Thống kê

Đang Online: 2
Tổng số lượt truy cập: 56958
Những triệu phú nhặt lá rừng

 "Lá Tiền"

Sau nhiều năm bám rừng kiếm kế sinh nhai, cuộc sống của vợ chồng chị Ngần vẫn vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Chỉ đến khi lá giang - một loại cây rừng thuộc họ tre nứa, có lá mỏng và rất to bản, mọc nhiều ở các vùng rừng trên địa bàn huyện Bắc Quang (Hà Giang) - lên ngôi, được các cơ sở kinh doanh, chế biến tổ chức thu mua để xuất khẩu sang Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản thì gia đình chị mới "chia tay" được cái đói, cái nghèo. "Không phải riêng gia đình tôi, rất nhiều hộ khác ở xã Hùng An này cũng "hàm ơn" lá giang.

Nhờ nó mà chúng tôi xây được nhà cửa khang trang, có tiền cho con cái học hành đến nơi đến chốn. Ngày hai buổi lên rừng, tôi có thể gom được từ 40-50 cân lá giang tươi, gùi về bán được trên dưới 8 nghìn đồng một cân. Như vậy, bỏ rẻ ra mỗi ngày cũng có thu nhập vài trăm nghìn, cao hơn nhiều so với trồng lúa. Mà không phải mất công trồng cấy, bón phân, tưới tắm, chỉ việc lên rừng hái về. Đó chẳng phải là "lá tiền" hay sao?" - người phụ nữ miền sơn cước có gương mặt phúc hậu, nụ cười hiền lành rủ rỉ với khách.

Chị Ngần kể với chúng tôi, mấy chục năm lặn lội trong rừng, chị đã thuộc nằm lòng những nơi có cây giang mọc nhiều nên khá thuận lợi trong công việc. Cây giang thường mọc thành từng bụi lớn ở ven các triền núi, để hái được lá tươi, người khai thác phải vén những bụi gai, leo qua các ghềnh đá, miễn nơi nào có lá giang xanh tốt thì đến, sau đó dùng cái liềm nhỏ một đầu buộc vào cây sào để cắt.

Đối với những bụi giang thân thấp, lại mọc ở địa hình thuận lợi thì có thể dùng tay hái lá trực tiếp. Không chỉ khai thác lá tươi, người ta còn nhặt lá khô còn nguyên vẹn mới rụng, cẩn thận xếp vào cái gùi lớn kẻo gãy, nát rồi vận chuyển ra nơi thu mua. Nói chung, tất cả các công đoạn gom hái lá giang đều đòi hỏi người khai thác phải chịu khó và có sức khỏe tốt. "Nghe ngon ăn vậy, chứ công việc khai thác lá giang cũng khổ lắm! Chuyện té ngã, sẩy chân, gai cào vào mặt mày chảy máu xảy ra như cơm bữa. Chị bạn tôi ở cùng bản, trong khi gùi lá đã từng bị cành cây khô rơi đè trúng chân phải điều trị cả tuần" - chị Ngần mô tả công việc của mình với chúng tôi.

Cũng có thời gian làm nghề từ khi "cơn sốt" thu mua lá giang bắt đầu khởi phát ở Bắc Quang cách đây 6 năm, chị Nguyễn Thị Thu, ở thôn Tân Thắng, xã Tân Thành còn nhớ như in ngày mình bắt đầu "nhập môn": "Tôi vốn làm nghề hàng xáo ở chợ xã, hồi đó, thấy hàng xóm đi hái lá giang cũng có đồng ra đồng vào nên tôi quyết định đi theo nghề. Giờ có sẵn mối hợp đồng thu mua, công việc đều đều nên tôi yên tâm ngày ngày đi hái lá giang kiếm tiền nuôi con...".

Nghe chị Thu nói, chúng tôi nhận ra sự hào hứng trong ánh mắt của người phụ nữ lam lũ nơi núi rừng miền cao nguyên đá vốn đã trải qua nhiều gian khó, nay đang kỳ vọng về một tương lai mới nhờ "lá tiền" mà thiên nhiên ban tặng. Sự hào hứng đó như được nhân lên khi chị Thu cho biết, hầu hết các hộ dân trong xã đều có lao động tham gia nghề hái lá giang để bán cho các cơ sở thu mua, chế biến để xuất khẩu. "Cứ gọi cho mỗi người chỉ hái được 30-40 cân thôi, nhân với gần 300 người, đã thu về 9 tấn. Đem bỏ mối cho các lò sấy với giá 8 nghìn, vị chi là mỗi ngày các hộ dân trong toàn xã bỏ túi gần 70 triệu đồng..." - chị Thu cười rổn rảng.

Để "ăn của rừng" một cách bền vững 

Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ cơ sở thu mua ở xã Tân Thành cho chúng tôi biết, nắm bắt cơ hội xuất khẩu lá giang, cách đây 3 năm, gia đình anh đã đầu tư gần 300 triệu đồng để lắp đặt một lò sấy công nghiệp chế biến, xuất cho bạn hàng. Theo anh Hùng, quy trình chế biến lá giang xuất khẩu không hề đơn giản. Lá, khi thu mua, phải đảm bảo yêu cầu khắt khe là còn nguyên vẹn, to bản, đặc biệt, không bị sâu bệnh. Việc phơi, sấy lá là khâu quan trọng nhất, nếu không đạt quy chuẩn, lá dễ bị mốc và hỏng.

Sau khi sấy, lá được phân loại, xếp đều rồi ép thành kiện chờ khách hàng tới nhận hàng theo hợp đồng được ký kết từ trước. "Lá giang khô được các thương nhân nước ngoài thu mua với số lượng lớn để làm nguyên liệu chế tác đồ thủ công mỹ nghệ hoặc sản xuất các loại túi, hộp đựng thực phẩm. Thông thường, đầu tư một lò sấy thủ công chỉ tốn khoảng mươi, mười lăm triệu, nhưng khi thu mua lá giang với quy mô lớn, phải sử dụng lò sấy công nghiệp, phải chi số tiền hàng trăm triệu đồng mới đáp ứng yêu cầu. Ở xã Tân Thành, trong tổng số hơn 30 lò sấy, có những lò lớn trị giá cả tỷ đồng, hằng ngày sử dụng vài chục nhân công làm việc ở các công đoạn khác nhau như kẹp, rút lá, phơi, sấy và đóng kiện..." - anh Hùng tiết lộ.

16qa_10a
Xếp lá giang vào kiện. Ảnh: Phạm Thái Anh

Cũng theo anh Hùng, thời điểm cuối năm, lá giang đang bước vào cuối mùa, nên người dân Bắc Quang thường tranh thủ vào rừng sớm để khai thác. Năm rồi mưa nhiều nên cây giang cũng sinh sôi nảy nở và lá sum suê hơn mọi khi. Riêng các cơ sở thu mua lá giang, sấy khô, đóng gói và xuất của xã Tân Thành làm ăn ngày càng hiệu quả với tổng doanh thu ước tính trên 30 tỷ đồng năm. Con số này đã cho thấy không chỉ các chủ lò, mà còn rất nhiều người dân trong xã đã trở thành triệu phú nhờ nghề khai thác lá giang.

"Tôi cho rằng, đây là một mô hình làm ăn rất có tiềm năng tại huyện Bắc Quang vì địa phương hiện sở hữu tới hơn 2.000ha rừng. Những chủ cơ sở thu mua như tôi vẫn luôn khuyến khích và động viên bà con cùng tham gia khai thác nguồn lợi từ loại lá rừng này để mọi người cùng có cơ hội tạo thu nhập ngày càng cao..." - anh Hùng tâm sự.

Qua câu chuyện của chị Ngần, chị Thu, anh Hùng cùng nhiều người dân khác ở miền rừng Bắc Quang, chúng tôi thấy bên cạnh niềm vui do cây giang mang lại, đã xuất hiện những lo âu do không ít người khai thác chỉ vì mối lợi trước mắt mà "quên" việc tự giác bảo vệ, "bồi dưỡng" để rừng giang ngày một phát triển. Trên thực tế, do bán được giá, có những người vào rừng khai thác lá giang một cách thiếu ý thức như đốn hạ cả cây xuống để hái lá.

"Ăn của rừng mà chẳng nghĩ đến trả nợ rừng thì sự cạn kiệt nguồn lá giang là điều sẽ xảy ra" - nghe Triệu Văn Dũng, một thanh niên chuyên làm nghề khai thác lá giang, nhà ở xã Tân Quang nói, chúng tôi nhận ra tấm lòng với rừng của người nông dân trẻ tuổi vùng cao nguyên đá vốn đã trải qua nhiều gian khó, nay cuộc sống đang khá lên nhờ "của rừng".

Chia tay vùng sơn lâm Bắc Quang, trong tâm tưởng mỗi chúng tôi vẫn còn in đậm lời chia sẻ của Dũng: "Rất mong các dự án bảo vệ, phát triển nguồn giang tự nhiên được ra đời nhằm gắn chặt lợi ích của người khai thác với việc tái tạo, phát triển nguồn lợi trời cho này...".